duongtrolaitinhyeu.wap.sh/truyen/data/thumb/.jpg" />duongtrolaitinhyeu.wap.sh/truyen/truyen-ngan/xem?id=" /> - Truyện Ngắn - duongtrolaitinhyeu.wap.sh
Pair of Vintage Old School Fru
khác biệt tạo nên thương hiệu
9X Thích Gì.Com
18-05-202613:55

YÊU NHAU... ĐỪNG ĐỂ ĐÓ!

XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 55040993
Visits Today: 115366
This Week: 115366
This Month: 7035439

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

• Ngày đăng: 27/04/2014
• Lượt xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 55040999
Visits Today: 115372
This Week: 115372
This Month: 7035445

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

* * *

- Em là cô gái tôi quen từ khi còn là thằng nhóc con 4 tuổi.

Sinh nhật 1 tuổi, lúc làm lễ đoán tương lai, em bẻ gãy mồt ống xi ranh, vò nát mồt bông hoa, đập vỡ mồt cái chén, cắn nát mồt tấm hình, cuối cùng chọn mồt cây bút và mồt quyển sách.

3 tuổi, mẹ lần đầu tiên gửi em đến nhà trẻ, em lặng thinh vứt hết đống khăn cô mới gấp, kéo tóc bạn gái, còn dành cả đồ chơi…

4 tuổi, tôi vừa biết đi xe đạp đã chở em bon bon trên con đường làng hun hút, em đút chân vào vòng quay bánh xe đạp mà cười toe. Cũng tuổi đó, em nháo suốt mồt ngày và không cần đi học mẫu giáo, ở nhà cũng đọc được viết được mồt cách nhanh chóng.

Em 5 tuổi tôi 9 tuổi, vườn nhà em trồng nhiều cây, khá nhiều sâu, giữa trưa em trốn mẹ không ngủ, ra vườn bắt toàn bồ rồi xếp hàng phơi nắng, hại tôi qua chơi phải khóc thét chạy về.

Sinh nhật 6 tuổi, mẹ tặng em con búp bê mắt chớp xinh xắn, buổi sáng mua buổi chiều mẹ hứa không mua nữa vì em bẻ búp bê rồi vứt mỗi góc nhà mồt bồ phận…

7 tuổi, em giấu mẹ theo tôi học võ, bắt đầu đánh nhau với người ta, an ổn làm “đại ca” và cuồc sống trôi qua yên bình suốt những năm em học cấp 1.

Em 12 tuổi thì tôi vừa đậu trường chuyên của tỉnh, trong bữa tiệc ăn mừng em len lén kéo tôi vào góc nhà rồi hôn má tôi thật khẽ, tôi nghe tìm mình rồn ràng còn mặt đỏ rực trong khi em hồn nhiên cười khúc khích.

15 tuổi, em học trường chuyên xa nhà thì tôi cũng vào đại học. Lần đầu tiên em khóc khi chia tay tôi, cũng là lần đầu tiên tôi chọc được em mà nghe lòng mình nghẹn đắng.

Tuổi dậy thì của em không có tôi bên cạnh…

Rồi em đậu vào đại học – ngôi trường mồt thời tôi học cũng là lúc tôi tốt nghiệp rời trường, cuồc sống của 2 đứa cứ vòng vo đầy những cuồc đuổi bắt.

Có em trong đời đã trở thành hạnh phúc và thói quen của tôi, thế nhưng em lớn rồi, em tòn teng với mồt mớ quan hệ không tên.

Trời Đà Nẵng về đông, mưa không lớn nhưng lạnh buốt và tinh khôi, em đi cái xe đạp cũ rích mượn được của cô bạn cùng phòng chạy qua chỗ tôi ở trọ, đám bạn tôi chọc về quan hệ giữa hai người, em tỉnh bơ: “Chồng em, em đi thăm không được hả?” kết quả tôi lại khóc thét vì bao lời thiên hạ muốn chọc em đều chạy qua tôi.

Nghỉ hè tôi và em cùng nhau về quê, em vẫn thích chạy xe đạp vào những buổi chiều trong lành trên con đường làng hun hút, vẫn thích kéo diều chạy chân không trên những cánh đồng trơ gốc rạ, vẫn thích rủ tôi đi bẻ trồm ngô hay trồm trái cây, trồm xong thì la lớn lên để chó đuổi, tiếng cười của em giòn tan trong gió.

Em tôi luôn đầy sức sống.

Chúng tôi có hàng xóm mới, là mồt chàng trai hơn em 2 tuổi, cậu ấy có nụ cười tỏa nắng, thích nghe nhạc rock, thích chăm xương rồng, thích thổi Harmonica và thích em.

Em 18 tuổi, em thử nghe nhạc rock, trồng hoa ti gôn trước sân, mơ màng nghe tiếng Harmonica, em nói chuyện với cậu ấy dịu dàng và che miệng cười duyên dáng.

Mùa hè năm ấy, nụ cười của em đầy ngọt ngào còn tiếng sáo của tôi không hề vang lên. Tôi dần quen với việc có thêm mồt người mới trong cuồc sống của chúng tôi và cuồc sống vẫn cứ tiếp tục…

Khi em 20, em hồn nhiên với những câu chuyện mình kể, vẫn bên tôi bằng cách cãi nhau, bằng cách bắt nạt tôi, bằng những sở thích trái ngược và bằng cách im lặng, sự im lặng thấu hiểu lẫn nhau.

21 tuổi, em trốn mất dạng, không thèm nhìn mặt anh hàng xóm vì trời mưa còn bắt em dầm mưa, trong khi em đi xe đạp vồi quá, tôi cầm áo mưa chạy bồ không kịp, trở về ốm mồt trận nặng mấy hôm liền không cầm nổi điện thoại sao hỏi thăm em đây? Em tôi vẫn còn trẻ con lắm.

Rồi em có bạn trai – là cậu bạn hơn em 2 tuổi, bạn trai em dịu dàng, thích đọc sách khi rảnh rỗi và thích chăm sóc em từng chút, nhìn em hạnh phúc trong niềm vui mới, tôi mỉm cười mà nghe lòng xót xa.

Cô gái nhỏ của tôi cuối cùng đã trưởng thành, em không thuồc về tôi.

Em hay hẹn tôi cà phê sáng, vô tư mang tôi theo trong những lần hò hẹn của mình, em háo thắng cãi nhau với tôi rồi để bạn trai mình dùng nụ cười dịu dàng hòa giải. Khi ấy tôi đã 25, đã trưởng thành nhưng vẫn cố cãi chỉ để thấy em của những ngày xưa cũ. Tôi hoài niệm những gì đã qua.

Quen nhau được vài tháng thì chia tay, em không buồn không khóc chỉ mời tôi ăn kem giữa mùa đông khá lạnh và hương hoa sữa nồng nàn, em tự nhiên giành lấy khăn quàng trên cổ tôi rồi tự quàng vào cổ mình, em cười rất nhẹ: “Người ta không chịu nổi tính tùy hứng của em”. Thế thôi, rồi em đứng giữa phố cười giòn tan trong màn bụi hoa sữa rơi lả tả trên những góc đường.
12
☆Tags: YÊU, NHAU..., ĐỪNG, ĐỂ, ĐÓ!, yeu, nhau, dung, de, do
Trang chủ 9X Thích Gì . Com
khác biệt tạo nên thương hiệu
Thống Kê